Mưa. Từ trên trời rơi xuống. Màn đêm tối đen nhưng bốn phía đèn đuốc sáng ngời. Có tiếng hét thê lương phát ra từ gian phòng phía Bắc, khiến Ma Hoàng lập tức tỉnh táo lại. Ma Hoàng nhìn khắp nơi, chỗ này là tứ hợp viện, khiến hắn rất quen thuộc, lại có chút xa lạ. Nhưng cảm giác xa lạ rất mỏng manh, Ma Hoàng bỏ qua nó, chỉ còn lại lo lắng. Ma Hoàng nhìn tôi tớ bận rộn trong sân, nhìn bóng dáng dưới ngọn đèn trong phòng, người đang thống khổ bên trong là vợ của hắn. Hôm nay là ngày vợ hắn sắp sinh, nhưng đã qua thật lâu, thay đổi hai bà đỡ, mỗi người đến cuối cùng đều hoảng sợ chạy ra, nói cái gì cũng không chịu tiếp tục đỡ đẻ.
“Yêu quái, yêu quái!”
Cửa phòng bị đẩy bật ra, một bà lão run run chạy ra xuyên qua cửa phòng, Ma Hoàng thấy vợ đang đau khổ giãy dụa, hình ảnh đó khiến lòng hắn đau đớn. Ma Hoàng là viên ngoại cũng có tiếng tại đây, gia cảnh giàu có, vợ xinh đẹp, có công danh thân phận, nhưng nay, hắn không làm được cái gì, chỉ trơ mắt nhìn vợ thống khổ, nhìn một đám bà đỡ run run kêu yêu quái.
“Người tới, nâng kiệu, đi tìm Sinh Khương thầy thuốc!”
Ma Hoàng cắn răng, nghĩ tới trong thị trấn thầy thuốc có y thuật giỏi nhất. Không biết tại sao Ma Hoàng không ưa thầy thuốc này lắm, nhưng đến giờ phút này thì hắn bất chấp, xoay người đội mưa mang theo gia đinh, vội vàng chạy ra ngoài viện. Đoàn người rất nhanh đi ngang qua quán mì trong mưa đêm, hắn không nhìn ông lão chủ quán mì đang ngồi tại chỗ, hút tẩu thuốc, liếc hắn một cái. Ma Hoàng cũng không để ý cách đó không xa người phụ nữ hét tên Diệp Hạ Châu, trong mưa đêm tiếng hét thê lương khiến người bực bội.
Cho đến khi tới trước Sinh Khương, Ma Hoàng tiến lên vỗ mạnh cửa phòng. Mưa rơi trên người hắn, lạnh lẽo, nhưng hắn thèm quan tâm, để ý là hắn thê tử, là con của hắn.
“Sinh Khương thầy thuốc có đây không? Xin thầy thuốc cứu người!!!”
Khi cửa phòng mở ra, Ma Hoàng bắt lấy thầy thuốc trung niên kia, biểu tình lộ ra lo lắng.
“Sinh Khương thầy thuốc cứu mạng, nương tử của ta sắp sinh, xin thầy thuốc cứu mạng!”
Ma Hoàng lôi kéo tay của thầy thuốc đưa lên cổ kiệu, mặc kệ mưa càng lúc càng lớn, vội chạy nhanh về nhà. Ma Hoàng đi qua quán mì, vẫn không chú ý mấy người ở bên trong, cũng không để ý người mẹ đi xa trong mưa, kêu gào thê lương đứa con đã mất. Cho đến về tới nhà, khi Ma Hoàng ở ngoài, lo lắng chờ đợi, hắn quên mọi thứ từng có, hình như giờ phút này hắn là một người bình thường, là chồng của người vợ sắp sinh. Lòng Ma Hoàng không yên, mắt đỏ lên, cảm giác bàng hoàng, tiếng hét của vợ trong gian nhà như bóp chặt tim của hắn.
Cho đến khi thầy thuốc vào nhà không lâu sau, vợ hét cao vút. Cửa phòng mở ra, hắn thấy trong lòng thầy thuốc ôm đứa bé người đầy máu, hắn như một người cha thật sự vọt lên định ôm con. Nhưng khi hắn liếc mắt nhìn giường, thấy vợ nằm im không nhúc nhích thì người run lên. Trong mắt hắn lộ ra đau thương, không để ý đến thầy thuốc, mặc kệ anh nhi, đi hướng giường. Hắn thấy cô gái không còn hơi thở nhưng khóe môi còn vương nụ cười từ mẫu, trái tim hắn đau đớn như bị xé rách. Người hắn run rẩy, cảm giác chân thật như hắn và cô gái trải qua nửa đời người.
“Đây là lựa chọn của ngươi sao? Tại sao ngươi không hỏi ta? Tại sao!?” Ma Hoàng vụt ngoái đầu nhìn thầy thuốc ôm anh nhi, đôi mắt đầy tơ máu, mang theo một chút điên cuồng. Hắn hiểu được, vợ khó sinh, rất có thể chỉ giữ một người. Nhưng nếu cho Ma Hoàng lựa chọn, hắn sẽ lập tức chọn vợ chứ không phải con. Nhưng lựa chọn này đã thành quá khứ. Đau đớn như trái tim bị xé, chợt trong óc hắn như nổi lên bão tố, quét qua, hình như có một đoạn trí nhớ mơ hồ hiện lên. Mờ mịt, mang theo điên cuồng, mang theo bi thương Ma Hoàng không nói nên lời, khiến hắn bản năng giơ tay lên. Ma Hoàng có cảm giác mãnh liệt, chỉ cần mình cách không chỉ vào là có thể diệt hết sinh mệnh.
Hắn giơ tay lên, chỉ hướng Sinh Khương thầy thuốc. Hắn thấy trong mắt thầy thuốc lộ ra khó tin, bên trong ẩn chứa hiểu ra. Dường như hắn nhớ ra cái gì, nhưng rất nhanh đã bị bi thương nhấn chìm. Sinh Khương ngã xuống, tắt thở. Ma Hoàng ngửa mặt lên trời cười thảm, tiếng cười vang vọng như cùng cơn mưa truyền đến tiếng kêu gọi thê lương của nàng kia. Một đêm đó chết đi không chỉ là Sinh Khương thầy thuốc, còn có bốn bà đỡ. Thân phận của Ma Hoàng ở trong thị trấn này chỉ cần có ngân lượng xa xỉ là hóa giải tất cả. Ngày còn phải tiếp tục, thời Sinh Khương chậm rãi trôi qua, một năm, ba năm, sáu năm.
Bé gái dần lớn lên, láu lỉnh, trở thành một cô bé rất ngoan. Nhưng cô bé không được cha thương, thường khi hai cha con ở chung thì cô bé thấy ánh mắt lạnh lùng của cha. Người bạn thân nhất của cô bé là con trai của thầy giáo, một cậu bé sinh ra trước cô bé mấy tháng, cùng cô bé lớn lên, cùng nhau đọc sách. Ma Hoàng không thích cô bé này, vì cô bé rất giống mẹ mình, sẽ khiến hắn nghĩ đến người vợ đã chết, trái tim hắn đau như bị xé rách.
Những ngày mưa, Ma Hoàng luôn ở trong nhà, yên lặng nhìn bầu trời, nhìn mưa rơi xuống, nhìn toàn bộ thế giới đều bị bao phủ trong màn mưa, sau đó chết lặng, nghĩ tới mọi chuyện xảy ra trong mưa vài năm trước. Cho đến có một ngày, cũng là một đêm mưa, Ma Hoàng nhìn cơn mưa bên ngoài, khi hắn nhắm mắt lại, thế giới trở thành mảnh nhỏ, hóa thành vòng xoáy to lớn.
Discussion about this post